Anh đứng đây, một mình trên đồi trà nhìn xuống đồng ruộng thảo nguyên sắp đi vào hòang hôn, nắng cuối chiều se se lạnh như những ngày này ở Đà lạt, nhưng đất trời nơi đây hòan tòan khác. Một chút cỏ đơn của kẻ xa nhà, lẫn chút e sợ tầm nhìn xoi mói của những quả núi cao đơn độc, kỳ quái, phủ đầy cây xanh, càng lúc càng bí hiểm khi màn đêm phủ kín dần dà từ chân lên đỉnh. Xa thật rồi, những xe cộ tấp nập trên phố thị Đà Lạt, Sài Gòn hay Hà Nội, chỉ còn yên lặng của buổi chiều và văng vẳng từ rất xa tiếng những bà con bản địa người Thái gọi nhau chiều xuống về nhà. Vậy là bước chân phiêu lãng cuối cùng cũng đưa anh lần thứ hai đến với những đồi trà mấp mô trên thảo nguyên Mộc Châu ngút ngàn màu xanh cây lá, vì có ai đó mong biến nơi này thành những vườn rau thấm nhuần nước tưới bằng những kỹ thuật trồng trọt của thế kỷ 21. Người ta mơ về một tương lai có thật nhiều rau quả tươi ngon từ những vườn đồng Mộc Châu nối tiếp nhau theo xe lạnh về tận Hà Nội, hay vượt biển đến trên bàn ăn gia đình ở một đất nước xa xôi. Cuộc sống nơi đây rồi sẽ đổi thay, còn chút tiếc nuối chăng là sẽ không còn thấy thấp thóang những cô gái Thái trắng vừa đi học về, buông vội sách vở, miệt mài cuốc đất trên đồng lam lũ, khoe đôi má hồng hào và nói giọng Kinh miền xuôi thật nhuần nhuyễn mỗi khi có dịp chuyện trò với người dân tộc khác? Mộc Châu, gần hai ngàn cây số cách xa Đà Lạt, anh vẫn gặp lại vệ đường hoa ngày đó, khoe sắc vàng ánh bên đường, trong nắng le lói cuối ngày, trong gió heo may mùa đông Tây Bắc. Hôm nay bên dã quỳ, anh lại nghĩ về em… Thời gian…. Ba mươi mấy năm qua đã biến chàng thanh niên đầy mộng mơ ngày đó thành một người nay được giới trẻ gọi bằng “chú, bác”, và ta ý thức đươc rằng phần còn lại của cuộc đời là tuổi già. Chúng mình đã không còn thấy nhau nữa sau cái lần tình cờ gặp vợ chồng em tại Đà lạt trong một tình huống quá cách biệt về giàu nghèo khiến anh không dám nhận em là người quen. Một lần khác, lãng du trên đất Mỹ, anh có đươc bốn tiếng đồng hồ dừng lại chờ trung chuyển xe búyt Greyhound tại một thị trấn nhỏ miền đông nước Mỹ, nơi anh đươc biết vợ chồng em có căn nhà êm ấm, anh đã cố tình chọn đi tuyến đó để mong có dịp ghé nhà thăm ẹm. Chỉ một quãng đường ngắn thôi, nhưng nghĩ mãi rồi lại thôi, vài lần bấm số điện thọai để cuối cùng không gọi; và anh tìm đến công viên vắng vẻ cạnh thị trấn, ngắm thiên nga trắng hoang dã trên hồ suốt mấy giờ chờ xe. Nhưng ta chưa bao giờ quên nhau phải không em? Mãi tận năm ngóai, anh mới được biết điều đó qua thư của chồng em, gói ghém nỗi cảm thương vô vàn dành cho người vợ yêu quý. Vĩnh viễn từ nay đến vô cùng, không bao giờ ta còn thấy nhau nữa. Thư có kèm tấm ảnh ngày xưa, ố vàng theo thời gian, chụp em trên lễ đài trong ngày anh ra trường. Ngày mai, và những ngày kế tiếp, anh sẽ xuống đồng vừa thao tác vừa hướng dẫn vài nông dân Thái vùng cao nơi đây làm quen với những kỹ thuật họ chưa từng thấy trong suốt cuộc đời nương rẫy của họ. Bấy giờ anh của em không còn là người thầy giáo đạo mạo trên bục giảng, hay anh thợ sửa điện xe hơi lấm lem tại gara T.T. Đà Lạt ngày nào… Em sẽ thấy anh cùng dân quê miền núi ngăn đập, bơm nước, đào đào, cuốc cuốc, trồng vòi phun, giăng ống tưới nhỏ giọt… như thể anh đã từng làm công nhân nông nghiệp suốt nửa đời người. Niềm vui là khi thấy kết quả công việc: những giọt nước trong vắt có hòa tan dưỡng chất nuôi cây như những hạt ngọc mới tạo hình tươm ra từ những ống tưới, nhẹ nhàng thấm xuống bộ rễ, mang sinh lực cho gốc trà khát nước, cho cây rau xanh mướt, cho bụi hoa muôn màu. Lạy trời, sẽ vui biết bao, nếu… giá như có một lúc nào đó, ngẩng nhìn lên bờ ruộng chợt thấy em đang đứng nhìn anh, mỉm cười. Chỉ còn trong mơ ta mới thấy nhau lần nữa, phải không em? Mỗi một chúng ta nay có cuộc đời riêng, có những yêu thương dành cho người thân gần gũi. Có những ngăn trong tim đã vĩnh viễn khép kín…. và, giữa em và anh hôm nay còn có thêm những ngăn cách khôn cùng…